Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

4 bức tường và 2 tấm thân già

 Hôm nay mình bị ốm, chẳng đi được đâu mấy, hắt xì hơi nước mắt nước mũi văng hết ra nhà . Haizzzz khổ cái thân con cò, suốt ngày ốm đau :( Mình ốm như vậy mà còn không chịu được, còn kêu than như sắp chết, huống chi .... ông bà mình suốt ngày nằm trong 4 bức tường, đơn độc, không biết đến thế giới bên ngoài.
Đi ra đường, mua 3 quả bóng bay, mình thấy mình cũng ngộ quá, gõ cửa phòng ông bà, buộc 3 quả bóng vào ghế, ông nhìn mình cười, đã lâu mình ko thấy ông cười, ông không cảm ơn, nhưng mình nghĩ chắc là ông cũng vui rồi. Còn bà nằm đấy, nhìn ngơ ngác.
Ông bà, có bao giờ ông bà coi cháu là cháu hay chưa? Ngay từ lúc cháu ra đời, ông bà đã coi như gánh nặng, trọng nam khinh nữ mà, kêu là con gái thì làm đc cái gì cho đời... Cháu thù ghét ông bà lắm, vì ông bà mà cháu luôn khổ sở, khổ sở nhìn những đứa trẻ khác được ông bà nó mua cái này cái nọ cho, hay đơn giản là dắt cháu đi ăn sáng, hỏi han cháu đã ăn cơm chưa ..... những điều đơn giản đấy thôi ông bà ạ, cháu chẳng mong điều j lớn lao hơn đâu, vậy mà cũng không có, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm hay quát mắng. Cháu nhớ có 1 lần cháu viết bài văn tả về bà, được điểm cao, cháu mang về khoe, bà lại bảo vớ vẩn, răng bà có đen như hạt na đâu mà mày viết bêu riếu bà ..Haha nghĩ lại thấy thật khôi hài, cháu đã khóc to và xé bài văn trc mặt bà, "Bà ko coi cháu là cháu thì thôi, cháu tả bà ngoại cháu đấy, ko phải là bà" Mặc dù bà ngoại cháu mất trc khi cháu ra đời bà ạ, nên chỉ còn bà nữa thôi, vậy mà .... Ah, còn 1 lần nữa, cháu đi thi Tiếng Anh được học bổng , hôm đấy đúng sinh nhật bà, cháu mang xuống khoe bà "Bà ơi cháu được đi học miễn phí đấy, cháu tặng bà bằng khen học sinh giỏi" Đúng lúc đấy thằng Hiếu cầm bộ ấm chén "Bà ơi sinh nhật bà cháu tặng bà bộ ấm chén để bà uống nước" . Bà quay ra nói "Bà cần bộ ấm chén chứ cần quách gì bằng khen của mày" Cháu khóc bà ạ, khóc to lắm, 3 ngày ko dứt, mẹ xót xa nhìn cháu ... Còn ông, ông coi như ko có cháu trên đời này :)) ..... Và kể từ đó, 2 ng là cái gai trong mắt cháu, đơn giản thôi, hệ quả ấy mà.
Ôn lại chuyện cũ thế cũng đủ rồi, còn bây h có ghét cũng ko còn gì ý nghĩa nữa phải không ông bà ? Cháu lớn rồi, mọi chuyện cháu bỏ qua hết, cháu chẳng còn nhớ gì hết, nếu có những kỉ niệm tốt đẹp giữa ông bà và cháu thì cháu sẽ nhớ đấy nhưng rất tiếc là không có .
Mình quên hết mình đã hận 2 ng đó như thế nào, quên hết khi nhìn người bà nằm sống đời sống thực vật, chẳng còn biết thứ gì trên đời đã 3 năm nay, quên hết người ông bệnh tật ra vào viện hàng ngày, mình cũng quên hết mỗi khi qua phòng thấy cửa phòng đóng kín, đóng cả ngày ko mở.... Mình quên nhưng họ có quên? Ông vẫn đôi khi bắt bẻ rồi gào khóc với mấy con cô khốn nạn của mình là ở đây nó ko cho ăn uống ngon, rồi này khác, ông có biết là mẹ đã vất vả để nấu cháo, làm cơm cho ông ăn không? thức ăn của ông bà có khi gấp 3 lần con cháu ăn mà còn chưa đủ hay sao? Rồi mấy thằng cháu đít nhôm, mấy đứa con gái khốn nạn của ông bà có chăm sóc ông bà hay ko? Hay vẫn là mẹ mình ?? Chúng nó chỉ lên khi chúng nó hết tiền, chỉ lên như có nghĩa vụ mà thôi, còn bình thường chúng nó coi ông bà là ghê tởm. Xót xa, thật quá xót xa, nhưng cái tư tưởng cũ rích về con trai đã ăn sâu trong ông bà rồi, chẳng khác được. Mình kệ, mình quên hết, họ già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà thù ghét. Tiền ư? nhà mình không cần tiền, chỉ cần cái tâm, cái đức trên đời, sống sao không hổ thẹn với lương tâm, với cái đời là được rồi.
Cuộc sống vẫn nối tiếp trôi, và lòng mình đối với vấn đề này chắc sẽ thanh thản, vì mình đã làm hết sức trong những năm tháng cuối đời của 2 người ....
If you follow the wrong star, my love will get you home ...

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Cô đơn

Nhiều lúc mình thấy cô đơn tệ, giữa dòng người đông đúc và náo nhiệt, giữa bữa cơm gia đình... mình vẫn cảm thấy cô đơn. Chẳng ai hiểu được mình, mình ko mong ước ngta làm điều mình muốn, hay chiều chuộng, hay nịnh nọt, mình chỉ mong có 1 ng nào đó biết mình suy nghĩ gì và đừng làm cho mình thêm buồn nữa.
Mình bực, mình cáu, mình khóc ... chả được cái gì, mình chán bực chán khóc rồi. 
Có nhiều người đến với mình, sẵn sàng làm cho mình vui, an ủi mình ... nhưng hình như mình mất lòng tin vào mọi thứ, họ hỏi mình có vui ko? Vui ah? Từ lâu mình cười nhưng chẳng biết vui là cái quái gì. Mình ơi, mình chỉ vui khi gia đình mình vui vẻ hạnh phúc thôi, đấy là ước muốn muôn đời của mình, ước muốn luôn thường trực trong đầu óc và lúc nào mình cũng cố gắng để làm mọi việc tốt đẹp hơn. Nhưng vô nghĩa. Kiệt sức.
Mình là đứa hay suy nghĩ, vậy mà sao cứ nói những lời nói làm mình đau lòng đến thế, tại sao ai cũng ích kỉ thế? Tại sao mỗi lúc mình nói câu nào là nhảy vào họng mình để chặn? Tại sao? Chẳng lẽ lại im lặng hay sao? Không 1 bữa cơm nào ngon và ko 1 đêm nào yên giấc ngủ, mình buồn, mình tủi, mình lại khóc, mình hay mơ về 1 căn nhà trên đồi, ở vùng quê, nơi mọi người sống hòa thuận bên nhau trong tiếng cười, tránh xa sự xô bồ của công việc, của đồng tiền và của sự ích kỉ ....
Mình phải làm sao đây? Mình không biết làm sao nhưng mình sẽ luôn cố gắng, tự hứa với bản thân như thế, nếu mình bỏ cuộc, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp lên nữa, mình sẽ giống họ. Không, mình ko ích kỉ, mình chỉ muốn thấy nụ cười và niềm vui trên khuôn mặt những ng xung quanh mình. Mình phải cố gắng hơn nữa, khéo léo và vị tha hơn nữa. Mình ơi cố lên!

If you follow the wrong star, my love will get you home ...