Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Phố


Có ai đó nói phố cũng là nghệ sĩ
Cũng hát tình ca và cũng biết yêu người
Có ai đó từng cười
Phố cũng là tình nhân của rất nhiều tôi.
Gió gom lá me rơi vào những buổi trưa vàng
Những quán xá cà phê vui buồn câu chuyện
Những hẹn hò quanh công viên chiều chủ nhật
Những bước dạo ngập ngừng quanh những góc đường quen
Phố nhớ từng gương mặt
Phố nhớ từng dấu chân
Chỉ có ta ngày ngày qua lại
Lãng quên khi tuổi thêm dài.
Ta cũng bắt đầu yêu nét cười trầm ngâm của phố
Như tập chịu đựng tính trẻ con của một người già
Tập hôn phố bằng hơi thở
Và ôm phố bằng những tiếng ca…
                                                           (Ngân Doanh - ĐH KHXH NV tp HCM)

Con phố nhà tôi, từng căn gác nhỏ, từng gốc cây bên đường, sao không còn bóng dáng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy?
Có những ai đã nắm tay nhau đi dưới những hàng cây, nhặt từng cành lá khô và nâng niu như thể đó là 1 điều tuyệt vời với ai đó.
Có những ai đã ngồi vỉa hè ven đường, tay cầm 1 cốc trà, tay cầm tay.
Có những ai đã ôm một ai đó.
Có những ai đã hôn một ai đó.

Có những lúc, tôi đi bộ một mình trên những con phố mà tôi đã từng đi qua với người đó.
Và tôi luôn mỉm cười.


If you follow the wrong star, my love will get you home ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét