Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

"Mẹ ơi con không khóc nữa đâu"

Chị nói với mẹ những điều gì? Chị còn nhớ hay không? Sau mấy ngày đau khổ dằn vặt, bây giờ chị quay ra trách bố trách mẹ hay sao? Bố mẹ không đau lòng về chị hay sao? Em thật không hiểu nổi, một người con có thể nói với bố mẹ những câu đau lòng thế hay sao ... E cũng đau lòng lắm chị biết ko, khi thấy chị khóc, mẹ khóc, e ko kìm nén được dòng cảm xúc của mình, e chạy lên phòng và khóc, e khóc ko phải vì nhớ a Toàn, nhớ kỉ niệm 1 thời, mà là khóc vì tình cảm đã rạn nứt trong gia đình mình. Chúng ta là 1 gia đình, có phải thế ko? Gia đình chứ ko phải là kẻ thù, để mà chì chiết nhau, mắng chửi nhau, ...Nhiều lúc e muốn đi khỏi nơi đang có mâu thuẫn, nép mình vào những trang giấy hay vào thế giới ảo, cười thật to lên, pha những trò nhảm nhí ...nhưng được bao lâu chứ? Lúc quay lại liệu có hòa bình hay ko? E k thể trốn tránh, e ko thể làm mọi điều tốt đi thì ít nhất e cũng cố gắng ko làm mọi việc xấu đi, còn chị? chị làm được j? Hay lúc nào cũng để mọi người phải lo lắng phải đau khổ vì mình?
A Toàn ra đi không phải lỗi của bố mẹ, mà là lỗi của a ấy, a ấy ko tự biết làm thế nào để nta có niềm tin vào tương lai của mình, có thể gửi gắm con gái mình. Hoặc nếu ko thích gán tội lỗi vào ai thì có thể gán vào số phận, số phận đã an bài như thế. Mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua, tại sao lại phải đổ trách nhiệm cho nhau? Tại sao chị nói với mẹ rằng tại bố mẹ ngăn cấm, tại bố mẹ thế nọ thế kia? Chị còn nói ko cần bố mẹ tham gia vào bất cứ việc gì trong cuộc đời chị, hãy để chị yên, hãy để chị sống theo cách của mình. E gét câu nói đấy, nó quá vô trách nhiệm và đáng gét, nó làm mẹ khóc, mẹ ôm mặt khóc và đi lên cầu thang nức nở. Xin thưa, mẹ đã tham gia vào cuộc đời chị 22 năm trước rồi, mẹ đã lo lắng từng bữa cơm giấc ngủ, từng bài học, từng bước đi , thậm chí đêm mẹ còn hò reo chị đi ngủ sớm ko thì ốm, mệt, 22t mẹ có thể cắt từng miếng táo, vắt từng cốc nước cam, thậm chí đút từng thìa cháo cho chị trong khi chị vẫn có thể làm được mọi thứ. Em đã được như vậy chưa? Dù chị có lớn nữa, già nữa, thì chị vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn có quyền với chị, lo cho chị, xin chị đừng phụ lòng mẹ được ko? Hãy để cho mẹ vui, vì 3 mẹ con ta và bố là một gia đình, cùng nhau đắp xây hạnh phúc. Em muốn được nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt bố mẹ, dù chúng ta có phải khổ đau, thiệt thòi, đói rách nhưng bố mẹ chúng ta thì ko bao giờ được thế, họ xứng đáng hơn thế. Dù đôi khi họ khiến chúng ra khóc, đau lòng, hay gì đi chăng nữa thì tất cả đều là muốn chúng ta tốt đẹp, có bố mẹ nào bỏ con, chì chiết con, gét bỏ con hay nguyền rủa con đâu, trừ những ng ko có nhân tính và ích kỉ. Chúng ta may mắn vì bố mẹ đều hiền lành, lương thiện và thương yêu các con hết mực, như thế chưa đủ hay sao? Có người để nhớ tới, để dựa dẫm, hay chăm sóc đã là 1 đặc ân của ông trời ban cho mỗi con người rồi, dù có đôi lúc chúng ta cô đơn, hay ra ngoài xã hội chúng ta bị lừa lọc, khinh bỉ... thì khi về nhà, đối diện với bố mẹ, chúng ta ko bao giờ cô đơn và luôn nhận được những gì chân thật và quý giá nhất.
Còn nhiều điều e muốn nói với chị lắm, dù chị e mình ko hợp nhau nhưng chị vẫn là chị e, ko bao giờ bỏ được nhau, ko bao giờ làm ngơ trc khó khăn của nhau. Chị có gét em, có chửi e, có nói e là đứa ngu ngốc dở hơi suốt ngày văn chương sách báo... hay gì cũng được, nhưng e ko bao giờ gét chị, ko bao giờ bỏ mặc suy nghĩ của chị, e vẫn là e, e sẽ ko gét chị vì đơn giản là chị ghét e đâu, e sẽ luôn kính trọng chị vì e chỉ có một ng chị mà thôi.
Thế nên e xin chị, hãy cùng e làm cho gia đình này ấm êm trở lại, hãy quên đi mọi sự đau buồn, đằng nào chuyện cũng đã thế rồi, đừng xoáy thêm vào nỗi đau của mỗi người nữa hay đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, gây mâu thuẫn, hãy tin tưởng nhau. Mỗi thành viên trong gia đình mình luôn bên nhau, sát cánh cùng làm ăn, quan trọng hơn cả là cùng sẻ chia những cảm xúc, suy nghĩ. Chúng ta còn quá nhỏ bé và nông cạn, e tin rằng khi lớn lên, có con, chúng ta sẽ hiểu sự quan trọng của gia đình trong tâm khảm mỗi người phụ nữ.
Tình yêu, tất cả chúng ta đều cần tình yêu.


If you follow the wrong star, my love will get you home ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét