Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Giận và thương

Hôm nay lại xảy ra chuyện, mình lại khóc, có lẽ nước mắt chẳng bao giờ ngừng rơi, mệt mỏi thật đấy, mình mau nước mắt thật sao? Mình cứ tưởng nó quen thuộc đến nỗi mình sẽ bị "nhờn" cơ đấy, mình sẽ ko còn buông 1 giọt nước mắt nào nữa cơ đấy ... trong lúc hờn giận, mình hứa, mình thề nhiều lắm, nhưng rồi lần sau lại quên hết , lại tiếp tục tức tưởi như vậy. Haizzz mình là đứa như thế đấy, lúc lên cơn giận có thể làm mọi thứ, nói mọi thứ, nhưng rồi lại bỏ qua hết, trôi qua hết, chẳng còn gì đọng lại trong đầu.
Mình giận bố mẹ lắm, sao bố mẹ cái gì cũng chị chị, chẳng bao h hiểu những gì mình đang suy nghĩ ? Trc mặt chị, bố lúc nào cũng mềm mỏng, yêu thương, còn với mình thì nói câu nào chặn họng câu đấy, luôn tưởng tượng những điều quái gở của bọn con gái khác áp đặt vào mình, luôn sợ hãi mình thế nọ mình thế kia, tại sao lại thế? Mình nhiều lần nghĩ chắc bố mẹ hiểu lầm mình gì đó, mình đã xem lại bản thân để biểu hiện tốt hơn, nhưng rốt cuộc những nỗ lực vẫn đâu hoàn đấy, chẳng ra sao cả, buồn 1 cách ko tự chủ đc bản thân, buồn vô hạn. Tại sao lại là mình bị ăn mắng trong khi chị mình làm sai? tại sao mình luôn là đứa phải phục tùng rồi bị ăn chửi chẳng vì lí do to tát nào cả? Tại sao chị làm sai lại chẳng bị làm sao? Chẳng lẽ bắt đầu từ vụ chị mình dọa tự tử , dọa chết nếu như cứ bắt chẹt chị mãi? Nếu chỉ vì thế thì mình buồn lắm, sự quan tâm lệch lạc này sẽ càng biến mình xa cách bố hơn và ... tự kỉ hơn. Mình ko muốn thế, mình yêu bố mẹ, rất yêu bố mẹ, luôn muốn dành cho bố mẹ những điều tốt nhất, mình là đứa con ngoan mà, nhưng tại sao luôn hằn học với mình ?? Mình đau khổ và khóc rất nhiều, lúc nào cũng chỉ muốn hét to lên, mình vùi đầu vào mọi thứ mình có được để quên đi tất cả , và cuối cùng mình cũng có thể quên những chuyện nhỏ đấy, bây h đối với mình đấy là chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ. Mỗi lần mình giận bố mẹ xong, mình lại quên ngay, chỉ cần có thằng bạn vào trêu, hay 1 ng bạn an ủi chia sẻ, hỏi han, mình lại quên ngay.... nhưng chỉ cần bố mẹ đối xử tốt với mình 1 lần thôi, mình sẽ nhớ suốt đời, mình sẽ làm việc, mình sẽ học tập thật chăm chỉ, chỉ để bố mẹ cười và tự hào về mình, mình sẽ chứng minh mình ko phải là đứa trầm cảm, mình có ích và sẽ nuôi bố mẹ suốt đời.
Không biết chị mình có nghĩ thế ko... Ban đầu mỗi khi bố mẹ cãi nhau, chị khóc, nhưng những lần khóc vơi dần, chị im lặng, hoặc bực tức, hoặc đi ra ngoài, còn mình vẫn khóc, mình vẫn khóc từ nhỏ cho đến tận bây giờ, mình quá yếu đuối, mình ko chấp nhận 1 sự thật gây sốc mặc dù nó quá hiển nhiên, mình ko chấp nhận và luôn đau buồn về điều đấy. Rất mệt mỏi. Mình tự hỏi bao h điều đấy chấm dứt? Mình phải làm gì? Dù mình có cố gắng thì vẫn bị coi là đứa dở hơi, đứa trầm cảm và bị coi như cái rẻ rách hoặc 1 đám mây luôn lửng lơ, ko xác định!
Mình lúc nào cũng tự hỏi mình phải làm sao? phải làm sao đây ?????
Thôi nào, nói điều này ko biết bao nhiêu lần, nhưng mình sẽ luôn hy vọng và cố gắng, hy vọng hy vọng, cố gắng cố gắng .. rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi tốt đẹp thôi ... Mình luôn tin rằng nếu đối xử tốt với mọi người thì họ sẽ đối xử tốt với mình, mình luôn tin như thế mặc dù sự thật ko đúng so với ước mơ của mình, nhưng ko sao, mình sẽ vẫn tiếp tục sống và đối xử tốt với tất cả mọi người, chí ít cũng vì lương tâm mình.
If you follow the wrong star, my love will get you home ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét